Hội nghị Quốc tế Giơ-ne-vơ – 2 và toan tính của các thế lực bên ngoài can thiệp vào Xy-ri
Cuối tháng 01 vừa qua, Hội nghị quốc tế về Xy-ri (Giơ-ne-vơ – 2) đã diễn ra nhưng không đạt được bất cứ kết quả nào. Điều đáng lưu ý là, mặc dù được dự đoán sẽ rơi vào bế tắc nhưng Hội nghị Giơ-ne-vơ – 2 vẫn được diễn ra dưới sự hối thúc của Mỹ và phương Tây. Phải chăng, đây chỉ là động thái để mở đường cho một phương thức can thiệp khác từ bên ngoài vào Xy-ri.
Ra đời từ một tình huống bế tắc ngoại giao
Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 về Xy-ri được tổ chức theo “sáng kiến” của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Giôn Ke-ri trong chuyến thăm Nga (ngày 07-5-2013) và đã nhận được sự ủng hộ của Mát-xcơ-va. Do đó, Mỹ và Nga nghiễm nhiên trở thành hai nước đồng bảo trợ cho Hội nghị quan trọng này. Đáng lưu ý là, “sáng kiến ngoại giao” trên được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra đúng vào dịp Nga tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng phát-xít Đức. Nhân cơ hội này, ông Giôn Ke-ri đã nhắc lại rằng, trước đây người Nga và người Mỹ đã từng chung chiến hào tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít và nay “đang cùng chung cuộc chiến chống khủng bố”, nên hai nước cần tiếp tục cùng nhau trong nỗ lực “ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ở Xy-ri”. “Đề xuất” này của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Giôn Ke-ri ngay lập tức bị giới phân tích đặt dấu hỏi nghi vấn, bởi người tiền nhiệm ông - bà Ha-la-ri Clin-tơn đã từng tuyên bố rằng: “Sự ủng hộ và giúp đỡ của Nga dành cho Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát là thủ phạm chính gây ra thảm họa nhân đạo ở Xy-ri”.
Sau khúc dạo đầu “chân thành”, Ngoại trưởng Mỹ đã có ý hối thúc Nga không nên viện trợ các loại vũ khí hiện đại cho Quân đội Xy-ri; trong đó có tên lửa phòng không S-300. Vì theo Mỹ, các loại vũ khí đó chỉ giúp Chính phủ Xy-ri “tàn sát dân thường” và khiến “thảm họa nhân đạo” ở nước này thêm trầm trọng. Như vậy, một lần nữa, ông Giôn Ke-ri ám chỉ Nga là tác nhân gây ra “thảm họa nhân đạo” ở Xy-ri thông qua việc nhắc lại tuyên bố trước đây của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, thủ thuật ngoại giao của ông Giôn Ke-ri đã không thuyết phục được phía Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp khẳng định rằng, việc Nga chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Xy-ri là theo các hợp đồng đã ký trước năm 2010 và không vi phạm bất kỳ điều khoản luật pháp quốc tế nào. Để vớt vát uy tín và kết quả của chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục đưa ra “sáng kiến” mới: tổ chức Hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ - 2 về Xy-ri để tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở quốc gia này. Ông Ke-ri cũng úp mở rằng, Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 sẽ kế tục những thành quả của Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1 đã được thể hiện qua Thông cáo chung công bố ngày 30-6-2012. Theo đó, các bên ở Xy-ri sẽ đàm phán để thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng mà không cần điều kiện tiên quyết là Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát phải ra đi. Tuy nhiên, ngay sau khi rời Nga sang thăm I-ta-li-a và trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Gioóc-đa-ni (cũng đang ở thăm nước này), Ngoại trưởng Mỹ lại đưa ra tuyên bố gây bất ngờ về điều kiện tiên quyết của Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 là Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát phải ra đi. Tuyên bố này của ông Giôn Ke-ri đã phủ bóng đen lên “sáng kiến ngoại giao” mà chính ông đã đề xuất trong chuyến thăm Nga trước đó 2 ngày. Được hậu thuẫn này, ngay lập tức, lực lượng đối lập ở Xy-ri tuyên bố rằng, mọi thỏa thuận chính trị đối với cuộc xung đột ở nước này cần phải được bắt đầu bằng sự ra đi của Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát.
“Chiến tranh ngoại giao” tại diễn đàn Liên hợp quốc
Ngày 15-5-2013, nghĩa là chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau khi đề xuất “sáng kiến” tổ chức Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2, dưới sự khởi xướng và đệ trình của Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bản Nghị quyết về tình hình Xy-ri. Trong Nghị quyết này, Mỹ và các nước phương Tây khác đã tập trung lên án sự leo thang bạo lực từ phía Chính phủ Xy-ri, như: “sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, máy bay, tên lửa đường đạn và bom chùm…, cũng như các loại vũ khí khác để bắn phá các cụm dân cư và tiến công lực lượng nổi dậy”. Điều đáng chú ý là, nếu như trước đây, các nghị quyết về Xy-ri (do Mỹ đề xuất) chỉ dừng lại ở việc lên án “sử dụng vũ lực thái quá chống lại dân thường”, thì Nghị quyết ngày 15-5-2013 lại có những nội dung mở rộng đáng kể. Trong đó, Mỹ đã vô cớ cáo buộc Chính phủ Xy-ri “tấn công các trường học, bệnh viện, sát thương, treo cổ và giết hại hàng loạt dân thường mà không cần xét xử; giết hại, truy đuổi những người biểu tình, các nhà báo và những người bảo vệ luật pháp; tự tiện bắt giữ và thủ tiêu người vô tội; vi phạm quyền trẻ em, trong đó có việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các hoạt động chiến đấu; ngăn cản các dịch vụ trợ giúp y tế, không tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các nhân viên y tế; tra tấn và tiến hành các bạo lực tình dục, có hành động tàn bạo đối với trẻ em”. Theo các nhà quan sát, với động thái trên, Mỹ và phương Tây đã phát đi thông điệp cho dư luận quốc tế rằng, tình hình hiện nay ở Xy-ri là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ đe dọa hòa bình trong khu vực mà còn đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế; từ đó, chuẩn bị cơ sở pháp lý hòng đưa Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát ra xét xử tại tòa án hình sự quốc tế. Không những thế, ý đồ ẩn dấu đằng sau Nghị quyết mới về Xy-ri của Mỹ và phương Tây là chĩa mũi nhọn vào Nga và khẳng định trước thế giới rằng, việc Mát-xcơ-va ủng hộ Chính phủ Xy-ri “là một hành động tội ác”.
Kết hợp “cuộc chiến ngoại giao” với đe dọa can thiệp quân sự
Trong khi trên mặt trận ngoại giao, Mỹ đưa ra “sáng kiến” về Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 về Xy-ri, thì trên thực địa, Mỹ và một số đồng minh trong và ngoài khu vực lại ráo riết chuẩn bị một cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia này để cứu nguy cho các lực lượng đối lập đang bị thất thế khi tiến hành cuộc chiến khủng bố nhằm loại bỏ Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát. Để thực hiện chủ trương này, Mỹ vừa cáo buộc Chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học “giết hại dân thường”, vừa quyết định viện trợ vũ khí cho các lực lượng đối lập ở Xy-ri, thậm chí đe dọa sẵn sàng mở chiến dịch quân sự để trừng phạt quốc gia này. Thế nhưng, chủ trương này không được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế (trong đó có cả những đồng minh thân cận của Mỹ) ủng hộ. Trong tình thế đó, sáng kiến đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình ở Xy-ri do Nga đề xuất đã tháo ngòi nổ chiến tranh cận kề ở quốc gia Trung Đông này. Trước đó, tại cuộc họp báo nhân kết thúc Hội nghị G-20 tại Xanh Pê-téc-bua, ngày 06-9-2013, Tổng thống Nga V. Pu-tin đã khẳng định: “Xét từ quan điểm luật pháp quốc tế, việc một quốc gia sử dụng sức mạnh trong quan hệ đối với một quốc gia khác có chủ quyền chỉ có thể được phép nhằm mục đích chống xâm lược hoặc theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quyết định của Mỹ tiến công quân sự nhằm vào Xy-ri trái với 2 điều này nên chỉ có thể được hiểu theo một nghĩa duy nhất là hành động xâm lược”. Các nhà quan sát cho rằng, mặc dù nguy cơ chiến tranh đã được đẩy lùi, nhưng không có nghĩa giải pháp quân sự đối với Xy-ri đã hoàn toàn được loại bỏ nếu như giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này bị đổ vỡ. Trong đó, đàm phán hòa bình thất bại; sự chậm trễ trong quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Xy-ri và đòi hỏi cấp thiết của công tác cứu trợ đối với người dân có thể là cái cớ “hợp lý” nhất để Mỹ và phương Tây sử dụng vũ lực đối với Xy-ri. Đây cũng là lý do giải thích tại sao, thất bại của Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 hầu như đã được báo trước, nhưng Mỹ và phương Tây vẫn hối thúc để nó diễn ra theo kịch bản của họ. Ý đồ này càng được thể hiện rõ trong tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ tại Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 rằng, Oa-sinh-tơn không chấp nhận sự có mặt của Tổng thống B. An Át-xát trong thành phần chính quyền chuyển tiếp và Mỹ đang xem xét tất cả các phương án trong giải quyết cuộc xung đột tại Xy-ri, kể cả phương án bằng quân sự.
Cuộc chiến “một mất một còn” tại Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2
Sau một thời gian dài trì hoãn, ngày 22-01-2014 Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 đã khai mạc tại Thụy Sỹ với sự tham gia của 30 nước. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, đại diện Chính phủ và phe đối lập Xy-ri đối mặt ở bàn đàm phán thay vì đối đầu trên chiến trường. Trái với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, ngay từ ngày đầu tiên, Hội nghị đã rơi vào bế tắc và thất vọng. Tại Hội nghị, Mỹ và phương Tây cùng các nước đồng minh trong khu vực luôn theo đuổi mục đích sử dụng diễn đàn này để hợp pháp hóa tiếng nói của lực lượng đối lập. Đồng thời, triệt để tận dụng sự hiện diện của các lực lượng này trên diễn đàn quốc tế để lên án và cáo buộc Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát, nhằm hạ thấp huy tín và loại ông ra khỏi tiến trình chính trị ở Xy-ri, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia này sắp được tổ chức vào tháng 4-20141. Vì thế, ngay từ vòng đàm phán đầu tiên, Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 đã bị chia rẽ sâu sắc giữa hai phe. Một bên gồm các lực lượng đối lập ở Xy-ri được Mỹ và các đồng minh hậu thuẫn kiên quyết đòi xóa tên Tổng thống B. An Át-xát trong thành phần chính quyền chuyển tiếp ở nước này, thậm chí còn cho rằng, các lực lượng đối lập ở Xy-ri “đang có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố”. Đây là điều hoàn toàn trái với thực tế (trong hơn 3 năm qua) là, các lực lượng đối lập ở Xy-ri là tập hợp của nhiều thành phần, mà phần lớn là các lực lượng khủng bố quốc tế đến từ nhiều nước, trong đó có cả mạng lưới khủng bố khét tiếng “An Kê-đa”, đã và đang tiến hành cuộc chiến tranh khủng bố chống lại các lực lượng ủng hộ Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát. Không những thế, Mỹ và phương Tây còn coi Mặt trận Hồi giáo sẽ là lực lượng thay thế Chính quyền Đa-mát và là đại diện cho Xy-ri tại Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2. Do đó, mục đích hàng đầu của họ ở Hội nghị này là loại bỏ Tổng thống B. An Át-xát để mở đường cho một hình thức can thiệp mới. Đối lại, bên kia gồm: đại diện của Chính phủ Xy-ri được Nga và một số nước ủng hộ mong muốn các bên đàm phán, tìm tiếng nói chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng; đồng thời, coi Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát là một phần không tách rời của quá trình chuyển tiếp chính trị ở Xy-ri và số phận của Tổng thống Xy-ri phải do chính người dân quốc gia này quyết định.
Trong khi cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao rơi vào bế tắc, Mỹ và các nước đồng minh vẫn ráo riết viện trợ vũ khí hiện đại cho các lực lượng đối lập ở Xy-ri để tiến hành cuộc chiến tranh khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng ủng hộ Tổng thống Xy-ri B. An Át-xát. Như vậy, cuộc chiến ở Xy-ri hiện nay diễn ra đồng thời trên hai mặt trận; trong đó, diễn biến trên mặt trận ngoại giao rất có thể được quyết định bởi cục diện trên chiến trường. Vì thế, sự bế tắc, đổ vỡ của Hội nghị Giơ-ne-vơ – 2 có thể là cơ hội để các thế lực bên ngoài lợi dụng can thiệp sâu hơn, toàn diện hơn vào Xy-ri hòng hậu thuẫn cho các lực lượng đối lập lật đổ Chính quyền của Tổng thống B. An Át-xát, chứ không hề có thiện chí hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. Theo các chuyên gia phân tích, để khai thông bế tắc cho Hội nghị Giơ-ne-vơ - 2 và tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Xy-ri, thì điều kiện tiên quyết là các thế lực bên ngoài phải chấm dứt sự can thiệp vào công việc nội bộ của Xy-ri và để cho người dân nước này được quyền tự quyết định tương lai của họ.
Đại tá LÊ THẾ MẪU
__________
__________
1 – Theo giới phân tích quốc tế, nếu cuộc bầu cử ở Xy-ri diễn ra theo đúng nghĩa của nó thì Tổng thống B. An Át-xát sẽ tái đắc cử, bởi ông vẫn được đa số người dân Xy-ri yêu mến và kính trọng, nhất là hình ảnh và quyết tâm bảo vệ đất nước đến cùng của ông trong cuộc chiến chống khủng bố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét