Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Nga – NATO: Ai đang đóng vai phản diện?

Nga – NATO: Ai đang đóng vai phản diện?Trò đánh trận giả giữa Nga– NATO chưa có hồi kết, trong khi trò trừng phạt sở trường của Mỹ không có đất diễn khi EU chưa đạt được sự đồng thuận.
Một Ukraine nhỏ bé nằm bên rìa Biển Đen đã khiến cả thế giới như trong đêm trước của cuộc chiến tranh lạnh lần 2. Và những vai diễn trong cuộc chiến này vẫn không có nhiều thay đổi, Liên Xô thay bằng Nga và phía bên kia là NATO – đứng đầu là Mỹ. Họ đùn đẩy nhau, chỉ trích nhau để tranh giành vai chính diện trong màn kịch.

Tuần đầu tiên của tháng 4/2014 khép lại với những màn chuyển binh đầy kịch tính. Khi NATO, khối quân sự lớn nhất, mạnh nhất hành tinh kiên quyết cho rằng họ đang bị một mình nước Nga đe dọa.

NATO cho rằng bài học Crimea của Ukraine đã khiến NATO nhìn nhận lại bản chất của sự việc. Quân bài nhân chủng học trong tay của một Putin đã khiến Mỹ, châu Âu bẽ bàng. Và NATO cho rằng, quyền phép này sẽ biến ảo khôn lường bởi những quốc gia Đông Âu sát biên giới Nga có rất nhiều người dân tộc Nga, với quá khứ gắn bó vào chung một nhà nước Liên bang Xô Viết.
NATO lo ngại sẽ có những Crimea phiên bản 2, 3 thậm chí nhiều hơn nữa. Chính quyền các nước thành viên sát Nga như Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Litva… đã lên tiếng cần một sự gắn kết, sát cánh của cả khối. Cụ thể là tăng cường hiện diện quân sự. Và những thành viên lão làng của NATO cũng nhanh chóng đáp lời.

Romania cho phép tăng quân đóng tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Constanta lên 1.500 binh lính so với 1.000 quân hiện tại. Estonia, Latvia, Litva được Đức hỗ trợ quân sự, Anh cử chiến đấu cơ và máy bay cảnh báo sớm, Mỹ điều thêm máy bay. Tập trận đạn thật rầm rộ khiến cả vùng miền Đông châu Âu luôn phảng phất mùi thuốc súng.

Với lý do tăng cường sức mạnh phòng thủ, đề phòng sự bành trướng của nước Nga Putin, NATO đã triển khai một cách hợp lý và hiệu quả hàng loạt vũ khí tới biên giới của Nga và vẫn tự tin cho rằng, mình đang đóng vai chính diện, mình là người đi phòng thủ.

Còn Nga, họ cũng ăn miếng trả miếng không kém. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố: “Bất kỳ sự gia tăng hiện diện quân đội nào khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Đông Âu sẽ vi phạm Hiệp ước năm 1997 về hợp tác NATO – Nga.”

“Sau khi gửi câu hỏi đến NATO, chúng tôi không chỉ mong đợi câu trả lời, mà muốn có câu trả lời chính xác nhất dựa trên sự tôn trọng các quy tắc đã thống nhất” - ông Lavrov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Hiện tại, theo thống kê của Ukraine, Nga đã triển khai khoảng 40.000 lính cùng nhiều khí tài đến sát biên giới nước này. Hệ thống tên lửa đạn đạo, không quân Nga cũng đã được triển khai tới các khu vực tiếp giáp Đông Âu. Tại Địa Trung Hải, tàu chiến Nga dồn dập tập trận.

NATO cũng đã đưa ra một câu hỏi dành cho Nga, 40.000 quân đóng ở biên giới Ukraine với mục đích gì? Phải chăng sẽ có một sự dàn xếp để miền đông nước này “trở về” với Nga như với Crimea?

Tuy nhiên, Nga vẫn dựa vào nguyên tắc nhất quán, như Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố hồi đầu tuần: “Chúng tôi cảm thấy bị đe dọa và cần có những sự chuẩn bị chắc chắn nhất.”

Như vậy, Nga nhận mình ở thế bị động, NATO cũng từ chối thế chủ động. Ai cũng có lý của mình. Và vai xấu trong màn kịch vẫn đang chờ diễn biến hồi sau.
Mục đích của trò đánh trận giả

Xung quanh những động thái tập trận của hai bên trên những chiến trường dự kiến, một cuộc chiến thật sự đã diễn ra trên mặt trận kinh tế và ngoại giao.

Khi Tổng thống Mỹ B.Obama đang kêu gọi Quốc hội đồng thuận về việc tiến hành trừng phạt Nga mạnh tay hơn. Phe Cộng hòa vẫn chỉ trích chính sách của ông Obama với Putin, nhưng lần này, đã có tiếng nói chung về sự đối đầu với Nga nếu Kremlin chưa dừng tay ở miếng bánh Crimea.

Mỹ cũng đã thông qua gói viện trợ 1 tỷ USD cho chính quyền lâm thời Ukraine. Và số tiền này Kiev cũng dự kiến sử dụng vào việc mua khí đốt từ phía châu Âu bởi Nga đã bắt đầu đòi khoản nợ 2,2 tỷ USD và tăng giá khí đốt lên 485 USD/1.000 m3 từ hôm 3/4/2014.
Nhắc tới vấn đề năng lượng, việc Nga tăng giá, đòi nợ cho thấy, Moscow đã hết tình hết nghĩa với Kiev. Thực chất, bài toán lợi ích của Nga tại Ukraine đã kết thúc. Ukraine trước đây mang lại cho Nga một tấm lá chắn về địa chính trị, một mái nhà cho hạm đội Biển Đen, vì thế có những sự chiết khấu và ưu đãi. Tuy nhiên, nhà đã không còn phải thuê, còn tấm lá chắn đã không còn giá trị. Việc một nước tư bản đòi lại quyền lợi của mình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Quay trở lại với màn trừng phạt của Mỹ. Thực tế Tổng thống Obama chưa thể trừng phạt được nước Nga, bởi lẽ hai cường quốc khó lòng làm khó nhau, và Washington cần nhiều hơn những sự trợ giúp. Tuy nhiên, đồng minh châu Âu của họ vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 4/4 cho rằng châu Âu không nên nới lỏng trong việc dự thảo các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Tuy nhiên, chính vị ngoại trưởng này cũng cho biết quan điểm: giờ chưa phải lúc để áp đặt trừng phạt kinh tế các thành viên khác của EU.

Các nước thành viên của EU tỏ ra trừng phạt là cần thiết, nhưng chưa đến lúc. Như Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Olli Rehn vừa lên tiếng nhắc nhở hôm 1/4, EU nên kiềm chế, không nên đưa ra những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh hơn với Nga nếu như tình hình liên quan đến Ukraine không leo thang.
Sự chưa sẵn sàng này của EU có thể lý giải rất dễ dàng, cô lập Nga đồng nghĩa nền kinh tế liên minh này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề không kém. EU đang phụ thuộc vào khí đốt của Nga, Các thành viên Đông Âu gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Nga.

Riêng về khí đốt, Nga cung ứng hơn 30% nhu cầu của châu Âu, nhưng riêng với một số quốc gia, Nga chiếm gần như toàn bộ, tiêu biểu như Séc với hơn 70%.

Nếu như trừng phạt kinh tế là nước cờ sở trường của Mỹ đã không áp dụng được, vậy chỉ còn sự đe dọa quân sự là vũ khí hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề với Nga. Nhưng mục đích cho những màn đe dọa, phô diễn này là gì? Đơn giản, phương Tây không muốn cuộc cách mạng màu sắc mình bày ra trở thành cơ hội cho Nga có được thứ họ hằng mong muốn.

Mất Crimea, phương Tây không muốn các khu vực sát biên giới Nga với thành phần dân số chủ yếu là người Nga được thời té nước theo mưa, tiến hành đòi tự trị, trưng cầu dân ý…

Mục đích này của phương Tây đã được bộc lộ qua các phát biểu của lãnh đạo EU.

Đại điện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Catherine Ashton cũng yêu cầu Moscow có động thái nhằm giảm căng thẳng hiện nay. Bà Ashton nói: "Điều tối quan trọng là Nga phải thể hiện sự nghiêm túc trong nỗ lực giảm leo thang bằng việc rút quân của mình."
Người phát ngôn của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng cho rằng việc rút quân sẽ là "biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng cấp thiết." Như vậy đã rõ, phương Tây chỉ mong Nga rút quân, và mọi chuyện êm đẹp chấm dứt, sẽ không có trừng phạt, không có binh đao.

Còn phía Nga, mục đích của họ khi chưa chịu xuống nước?

Tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ngày 4/4 tại Moscow, ông Sergei Lavrov đã tuyên bố: “Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, cần cải cách hiến pháp có thực chất và chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của nước này.”

Như vậy có nghĩa, Nga đã có được báu vật Crimea của Ukraine. Điều mà Moscow mong muốn bây giờ, đó là quyền tự quyết của quốc gia này, và Kiev không còn bị những bàn tay trong bóng tối điều khiển. Có như vậy, những thế lực thân Nga ở phía còn lại của Ukraine mới có cơ hội cạnh tranh một cách công bằng trong cuộc đua tân Tổng thống.

Đỗ Minh Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét